Thăm Lý Sơn – miền ký ức
Người ta biết đến Lý Sơn là nhờ một loại gia vị – tỏi. Tỏi xứ này đặc biệt bởi mùi thơm nồng kỳ lạ. Nhưng không chỉ có tỏi, ai đã từng đến xứ đảo này cũng phải thừa nhận Lý Sơn sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, quyến rũ.
Đảo thiên đường
Chỉ cách thành phố Quảng Ngãi 25km và hơn một giờ đi biển nhưng đảo Lý Sơn giống như thuộc một vùng đất khác, thế giới khác.

Đường ra đảo
Có thể gọi đảo Lý Sơn là “đảo thiên đường” bởi dù cuộc sống khó khăn, vật chất thiếu thốn nhưng những người dân sống ở đảo vẫn giữ được sự thân thiện, vui tươi, mến khách.

Hải đăng ở Lý Sơn
Chú xe ôm chở tôi đi từ bờ vào trong đảo khuyến cáo “gặp cái chi lạ cũng đừng bất ngờ nghen con”. Sau một hành trình đầy “phiêu lưu” trên tàu đánh cá để ra đảo, say nghiêng ngả vì hỗn hợp mùi thực phẩm, rau củ và cả mùi… dê chở theo trên tàu, tôi nhủ thầm “còn thứ gì có thể làm mình bất ngờ được nữa?”.

Vào những ngày không mưa, biển Lý Sơn sẽ đẹp như thế này
Nhưng có đi mới thấy đất nước mình còn nhiều điều chưa khám phá hết. Bán kính Lý Sơn chỉ có 7 km, có thể đi dọc từ đầu này đến đầu kia nhưng bạn đừng nghĩ rằng có thể đi hết đảo trong một ngày. Ngay cả một vườn tỏi của nông dân thôi cũng đủ khiến người lần đầu đặt chân lên đảo phải “lẩn quẩn” cả ngày vì thích.

Một góc bờ biển, nơi người dân thu hoạch rong biển
Tỏi Lý Sơn trồng theo kiểu “cổ điển”, kiểu mà nhiều người bây giờ gọi là “tiết kiệm đất”, cứ tỏi trồng bắt đầu cao lên là người nông dân trồng xen canh với đậu. Tỏi thu hoạch xong, một thời gian sau cũng thu hoạch đậu là vừa, đất không bị bỏ phí hoài. Tỏi, đậu, hành… cứ xoay vòng luân phiên cây trồng liên tục trong năm.

Thu hoạch rong biển, công việc chính của những người dân khi không đi biển
Nhiều người nghĩ rằng đi đến đảo Lý Sơn, ngắm cánh đồng tỏi xanh ngắt dài tít tắp tận chân trời kia là đủ cho chuyến đi của mình, nhưng họ chưa biết, không chỉ có các cánh đồng, Lý Sơn còn sở hữu nhiều điều hơn thế. Khó có thể bắt gặp ở đâu phong cảnh vừa kết hợp giữa thảo nguyên bao với vách núi đá sừng sững ăn sâu ra biển, màu xanh nâu của cây và đất quyện với màu trời màu biển tạo nên vẻ đẹp khiến bao kẻ phải ngây người. Dù hành trình lên núi phải leo hàng trăm bậc thang quanh co nhưng nhìn thấy cảnh non sông mỹ lệ như thế cũng đủ thỏa lòng du khách.

Hoàng hôn trên đảo
Để cảm nhận trọn vẹn cuộc sống của người trên đảo, cách tốt nhất là bạn nên tá túc trong nhà của ngư dân. Bây giờ khách du lịch tới tham quan nhiều nên kiểu “home stay” không lạ lẫm mấy so với họ nữa. Du khách có thể sống chung, ăn chung như con cháu trong nhà. Buổi sáng thuê xe máy chạy loanh quanh, thăm chùa Hang, thăm ngọn hải đăng trên đảo, ra bờ biển… buổi tối về nhà ngồi nói chuyện trên một chiếc chõng tre với ngọn đèn điện chạy bằng bình ắc quy mới thấy cuộc sống sao hồn nhiên, yên ả đến lạ kì.

Toàn cảnh chùa Hang, vách núi ăn sâu ra biển
Luyến tiếc ngày về
Nhiều người cứ hẹn nhau ra đảo vào tháng tư để xem hàng đàn cá cơm dạt vào bờ, rồi hẹn tháng sáu trở lại ngắm cá chuồn thi “nhảy” trên biển, rồi tháng mười quay ra một lần nữa đúng vụ người dân thu hoạch tỏi… Cứ thế, mỗi mùa trong năm lại có một điều kỳ thú chờ đợi khách phương xa khám phá.

Những em bé theo cha mẹ ra biển “kiếm sống”
Đến đảo, người ta sẽ còn nhớ mãi cái vị ngon của món gỏi rong biển giòn giòn ăn kèm con tép nhỏ, salad bạch tuột chuối chát, món cá chình xào chung với các loại rau tập tàng có trong vườn nhà. Nhớ những đêm ngồi khề khà ngoài sân phơi lúa với ánh sáng tù mù từ ngọn đèn dầu hòa chung với giọng hát của những người bạn đồng hành. Nhưng có lẽ, điều níu chân du khách trở lại đảo chính là ánh mắt của những đứa trẻ ngâm mình trong nước biển cả ngày cùng ba mẹ để lấy rong biển trên bờ mỗi ngày hè. Ánh mắt trong veo, cười hồn nhiên vô tư như thể cuộc sống chưa hề có những lo toan vất vả.
Có người nói rằng, đảo Lý Sơn giống như một nàng sơn nữ Phà Ca (cô gái miền sơn cước) rắn rỏi, mạnh mẽ mà không kém phần duyên dáng thanh tao. Rời đảo, tôi biết chắc rằng mình sẽ có ngày quay lại, vì Lý Sơn còn quá nhiều điều cần khám phá.
