Ngắm nhìn nét hồn nhiên của những đứa trẻ vùng cao
Có dịp phiêu bạt trên những nẻo đường vùng cao phía Bắc, khách phương xa chẳng khỏi chạnh lòng bởi một ánh nhìn, một dáng hình trẻ em vùng mây núi.
Với những “tín đồ” phượt trên những cung đường miền núi, một trong những nét mê hoặc họ chính là gương mặt hồn nhiên đến ngơ ngác, cái vẻ nhem nhuốc đến tội nghiệp mà rất đỗi đáng yêu của các em nhỏ.

Từ nhỏ các em gái đã biết thêu thùa trang phục.

Đi bán hàng cho khách du lịch, một cảnh thường gặp ở Sapa.

Địu những can nước trên vùng cao nguyên đá.
Yêu tha thiết ánh mắt trong mà sâu vời vợi của cô bé địu can nước hai chục lít trên đường Mèo Vạc. Yêu tha thiết cậu bé đan chiếc lồng chim nhỏ xíu trên đường đi Apachải. Và yêu tha thiết những cô bé gùi những bó củi to hơn mình gấp đôi, ba lần…

Ngẩn ngơ nhìn khách lạ sau khi được kẹo.

Thích thú khi có được một cuốn truyện tranh.

Hay những que kem lạnh.
Chả biết có phải là “nịnh” để được chụp ảnh nhưng mỗi lần có đoàn phượt chuẩn bị lên đường, anh em lại nhắc nhở chuẩn bị kẹo cho những đứa trẻ vùng cao. Loại kẹo cứng, càng ngọt càng tốt để gửi cho bọn trẻ chút tình miền xuôi. Chúng không thích các loại kẹo dẻo và có lẽ chưa biết ăn chocolate.

Niềm vui của chúng đơn sơ như khi được theo chân mẹ về chợ…

Ngủ vùi chờ phiên chợ sáng.

Định làm gì với chiếc xe đạp hỏng??

Tỉ mẩn với những chiếc lồng chim nho nhỏ.

Vui thích với những trò chơi như chơi cù…

Quay đu…

Và những chiếc xe tự chế
Giữa sương mù giá lạnh hay trong cái nắng vàng nhè nhẹ của ngày đông, những đứa trẻ nằm trên lưng mẹ, đứng bên vệ đường, lơ ngơ giữa chợ….cũng đủ làm lòng người trào dâng một nỗi niềm yêu cuộc sống. Những đứa trẻ vùng cao lam lũ mà vẫn hồn nhiên, thơ ngây, thấy tiếc động cơ là túa ra xem, thấy đoàn xe cờ đỏ sao vàng diễu hành qua là líu ríu vẫy tay, mắt ngời rạng rỡ. Hạnh phúc của lũ trẻ cũng mộc mạc, bình dị như đá như núi.

Mỗi người tạo dáng một kiểu trước ống kính…

Ánh mắt em cứ vời vợi như sương núi.
Anh bạn đi cùng cứ thấy trẻ con là dừng xe lại phát “quà” rồi nhắc mẩm tiếc rẻ: biết thế lần sau mang nhiều hơn. Dăm ba cái kẹo nhưng có cái gì đó thân thương, có cái gì đó đọng lại nơi các em chút quà miền xuôi ở vùng biên viễn…
Chợt thấy chạnh lòng có những đứa trẻ thành phố tiêu hàng triệu đồng vào game online mỗi tháng.
